Người…

Con người là sinh vật nhẹ dạ cả tin bậc nhất. Không biết bao nhiêu lần đau đớn vì xa nhau, nhưng vẫn cứ lân la đến những cuộc tương phùng kế tiếp. Để mỗi lần chia ly những tưởng hồn lìa khỏi xác vẫn âm thầm gieo niềm tin bất hữu, rằng lần này sẽ khác những lần trước, chẳng chịu nhớ mà cũng manh nha từ khi vừa quen biết nhau…
.
.

Dù trong lồng ngực là trái tim băng giá, thì tình đầu vẫn luôn là mối tình tuyệt vời. Dĩ nhiên chia tay tình đầu là cuộc chia tay khó khăn nhất. Không phải vì cuộc tình quá lớn, mà vì sự mơ mộng quá dài…
.

Cái gì cho đi rất nhiều cũng mong nhận được rất nhiều, để bỗng chốc ngỡ ngàng nhận ra những nỗ lực đã trở nên vô vọng. Khi kí ức về quá khứ là bức tường rêu ngăn cách tương lai, chúng ta trở nên cô quạnh & cay đắng với đời sống thực tại…
.
.
Chúng ta sợ phảỉ yêu thêm lần nữa, nhưng rồi vẫn phải yêu lần nữa, thậm chí là rất nhiều “lần nữa” mặc cho trái tim ta mệt nhoài, tinh thần rệu rã…

Tình yêu vẫn ẩn chứa nhiều day dứt, dễ gì một sáng mai đẹp trời khi thức giấc người ta có thể quên đi mình từng mê đắm đến nhường nào.

Hạnh phúc là thuốc lá, là rượu, là cà phê, là đam mê mù quáng… những thứ gây ảo giác mạnh. Nên mỗi lần “cai nghiện” lại là một cơn vật vã….
p/s:….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s