Viết về một mùa hạ…

Viết về một mùa hạ. Mưa đi rất vội mà nắng cũng rất hiền. Hà Nội chập chững tập những bước đầu tiên đi qua thương nhớ.
.
.
.
.
.
.

Mưa bụi. Phố không người. Phố đêm. Giữa những khoảng không miên man ấy, tôi nằm dài xem không gian giữa bản thân và những vệt sáng trên bầu trời đang dần dần thu hẹp về phía con tim. Ừ thì, biết không, mỗi câu chuyện tình đều khiến người đọc tan nát cõi lòng theo cách của riêng nó.

Đến một lúc nào đó con người tự hỏi, rồi một ngày ta lại hình dung nhau theo cách như thế nào? Câu trả lời chỉ là những khoảnh khắc. Mùa hạ ấy, rất dài mà cũng rất ngắn, và những khoảnh khắc ấy giờ đây tôi sẽ chẳng thể nào nói hết, có chăng chỉ là ghi lại một phần nào đó thôi. Nhưng chỉ một thôi cũng đủ để chúng ta vẽ nên những bức họa trong thật rõ ràng trong tiềm thức, viết lên trên đó những hoang hoải của yêu thương.
.
.
.
.
Và mùa hạ, những ngày tiếp theo vẫn trôi qua chỉ để kéo dài thêm nỗi nhớ…
.
Một ngày tháng bảy, tôi biết mình đã sẵn sàng đưa tay đón chào mùa hạ, mùa hạ vốn dĩ đã trôi đi quá nửa trong tim.
.
Nhân loại muôn đời sẽ lại tìm đến nhau bằng những yêu thương trong tim. Không cần những gì quá lạ lẫm hay lớn lao. Để rồi sau đó, vào một ngày đẹp trời, ta biết mình cần chấp nhận rằng mình đã không hoặc tạm thời không thuộc về nhau. Anh và em, cất bước nhẹ ra đi trong một sự im lặng mà vô tình hay hữu ý chúng ta tạo ra, và để rồi cả hai không cần điều gì cho nhau ngoài sự im lặng trong đồng điệu ấy.
.
Tôi sẽ bắt đầu thôi chờ đợi, sẽ nhớ đến * như là một hoài niệm, một cảm giác thật đẹp mà mỗi chúng ta đều phải đôi lần va vấp phải khi lại mất đi những lần đầu trọn vẹn yêu thương. Đó tình yêu, chắc chắn thế. Con người thay đổi. Cảm xúc cũng thay đổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu trước kia giả tạo hay sai lầm. Nó chỉ đơn giản là đôi lúc người ta lớn lên, người ta lại xa nhau…

Rồi từ đó, tôi sẽ không còn viết về tôi và cậu ở thì quá khứ.

Rồi từ đó, tôi biết sống cho người khác, cho những hy sinh chẳng cần một lý do.

Rồi từ đó, bỏ lại nỗi nhớ phía sau lưng, những bước chân sẽ biết mỉm cười từ chối…

“Đừng buồn thế

Dù ngoài kia vẫn mưa rơi…”
——————–
11.07.2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s